Lá Thư Mậu Thân

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

oldletter

Tân Phú, ngày… tháng… năm 1968.

"Cọp Rằn" thương nhớ của em!

Quả đúng như những gì anh tiên liệu. Lá thư này đã nằm im lìm ở trạm bưu điện của Xã cả tháng trời nay. Em thì sốt ruột lo lắng cho anh, anh lại thắc thỏm suy nghĩ về em. Hai đứa mình thật chẳng khác gì Ngưu Lang Chức Nữ:

Chàng tại Tương Giang đầu,
Thiếp tại Tương Giang Vĩ.
Đồng ẩm Tương Giang Thủy.
Tương tư bất tương kiến…

Hình như cái bao thơ đã ngả sang màu vàng, nó nói lên sự phôi phai của thời gian. Thế mà lòng em vẫn còn nguyên vẹn bao hình ảnh hãi hùng của những ngày đã qua. Nó bắt đầu lúc trời chưa rạng sáng… Những tiếng nổ kinh hoàng làm em choàng tỉnh. Có ai đó nắm bàn chân em lắc nhẹ, rồi em nghe tiếng ba thì thầm:

- Dung! Dậy mau đi con, bò xuống dưới gầm bộ ván gõ, nằm với má và em Duy.

Em vừa toan lồm cồm ngồi dậy, ba vội ấn đầu em xuống và lôi tuột ra khỏi mùng. Bên ngoài tiếng súng lớn nhỏ đủ loại vẫn nổ như bắp rang. Em lum khum bò trên nền xi măng, đến bên gầm bộ ván gõ kê giữa nhà, chui tuốt vô, ôm chầm lấy má! Đã lâu lắm rồi, mới tìm lại được cái mùi hương ngọt ngào quen thuộc ấy. Má vòng tay qua vỗ nhè nhẹ lên lưng em thì thầm:

- Đừng sợ con ạ! Có lẽ đến sang thì mọi chuyện sẽ êm thôi!

- Sao lại bắn nhau ngay trong thành phố vậy má? Ba cũng vừa chui vô với cái ra- đi-ô  nhỏ trên tay.

- Suỵt! Im lặng để ba nghe tin tức xem sao. Ba đang điều chỉnh cái nút bên hông để rà đài. Bỗng có tiếng nói quen thuộc phát ra:

- Kính thưa quý vị, đây là đài Phát Thanh Quân Đội phát đi từ Saigon thủ đô nước Việt Nam Cộng Hòa… Xin lưu ý! Xin lưu ý! Tất cả Quân Nhân các cấp, Nhân Viên Chính Phủ, Cán Bộ Công Chức, các Lực Lượng Bán Quân Sự, Cảnh Sát Quốc Gia, Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn, Sinh Viên Sĩ Quan, Học Viên các Học Viện Quân Sự… Dù quý vị đang Nghỉ Phép Thường Niên hay đi Công Tác bằng Sự Vụ Lịnh, Công Tác Lịnh, hoặc đang Nghỉ Dưỡng Bịnh, hãy bằng mọi cách và ngay lập tức tìm đến trình diện một Cơ Quan, Đơn Vị nào của Chính Phủ gần quý vị nhất để bảo đảm cho sự an toàn của quý vị và cũng để quý vị có thể tiếp tay với Đơn Vị Trú Phòng ngăn chận bọn cộng phỉ gây thêm tội ác với đồng bào… Lưu ý! lưu ý…

Hình như trời đã sáng, tiếng súng có lúc dồn dập, có lúc cũng thưa thớt, và ngưng hẳn. Nhiều tiếng ồn ào ngoài con lộ đỏ trước nhà, ba lom khom bò đến bên cửa sổ, vạch màn ra nhìn, sau đó quay trở lại nói với má:

- Bà con đang tản cư, má nó à! Có lẽ mình cũng phải đi thôi!

- Tản cư đi đâu bây giờ?

- Thì cứ đi theo đám đông, họ đi đâu mình đi đó, chứ đâu có thể ở lại đây trơ trọi mỗi gia đình mình. Có lẽ họ đi về hướng Chùa.

- Nếu thế thì mình cũng phải đi thôi, chứ ở lại đây nguy hiểm lắm. Bây giờ đang im tiếng súng, các con nhanh tay thu dọn mỗi đứa một ít quần áo đem theo đi. Mọi người lần lượt chui ra khỏi gầm ván, làm theo lời má dặn.

- Chỉ mang theo một hai bộ đồ mặc đỡ thôi nhé! Chắc nay mai rồi cũng êm mà.

Thế là cả nhà lục tục kéo nhau theo đoàn người nheo nhóc ngoài đường, đi về hướng Chùa Vạn Phước. Chùa nằm ở cuối con đường đất đỏ, khang trang, sạch sẽ, chung quanh là khu vườn khá rộng, được trồng rất nhiều các loại rau và cây ăn trái, là nguồn thu nhập chính nuôi sống các Tu Sĩ. Phía sau là cánh đồng lúa mênh mông, trải dài xa tít đến tận những lũy tre xanh ngắt, là nơi tiếp giáp với một xã khác. Sân chùa rộng rãi, lót gạch tàu đỏ, có tường cao với những chấn song đan xen, bao bọc chung quanh. Thường ngày vắng lặng, chỉ có các vị Sư già ra vào chăm sóc những cụm hoa sứ màu trắng tinh khiết ngay trước cửa chính điện. Mỗi lần theo mẹ đi lễ Phật, em đều phải dừng lại vài phút, để ngắm nghía và thưởng thức mùi thơm dịu dàng ấy.

Thế mà hôm nay sân chùa chật cứng người. Đa số là phụ nữ, trẻ con và các ông già bà lão. Những thanh niên trai tráng thì vào quân đội cả rồi! Họ nằm ngồi la liệt, họ trải chiếu, trải đệm trải những tấm nylon đủ màu sắc khắp nơi. Tiếng người xào xạc, tiếng trẻ con réo gọi nhau ơi ới, nghe thật hỗn độn. Em Duy nhanh nhẹn tìm được một chỗ trống nhỏ, ngay dưới chân cầu thang dẫn lên sân thượng, và cũng là nơi đặt Bảo Tháp. Buông phịch bao quần áo xuống, em ngồi dựa lưngvào tường, thở dốc… Em không thấy mệt vì mang đồ đạc nặng nề trên vai, đi bộ hơn cây số, mà vì khung cảnh ồn ào náo, nhiệt ở đây. Anh ơi! Bỗng từ ngoài cổng chùa đi vào mấy người lính, nhưng sao họ ăn mặc là kỳ quá hà! Không giống những người lính mà em vẫn gặp thường ngày trên đường phố. Cái nón họ đội rất lạ, họ cũng chẳng mang giầy mà mang dép, một loại dép em mới nhìn thấy lần đầu tiên em. Điểm đặc biệt là họ còn rất trẻ, chỉ khoảng 15,16 tuổi là nhiều, và tên nào tên nấy xanh mướt như tàu lá chuối, tựa thể thiếu ăn lâu ngày. Nhưng cặp mắt bọn họ thì thật là dễ sợ, như muốn ăn tươi nuốt sống mọi người. Họ bước vào, tay lăm lăm khẩu súng dài, như đang sẵn sàng chiến đấu, và tỏa ra các góc Chùa. Ba ngồi thụp xuống, thì thào nho nhỏ:

- Thôi chết, Việt Cộng vào đến đây rồi!

Em nghe sống lưng lạnh buốt. Lần đầu tiên thấy mặt những tên Việt Cộng bằng xương, bằng thịt, chứ không phải qua báo chí, phim ảnh… Thêm một tốp nữa kéo vào, họ lôi theo một khẩu súng khá to, và nặng. Họ đi thẳng đến chân cầu thang, chỗ gia đình em đang ngồi. Bước lên mấy bậc thang, một tên cứng tuổi nhất, có lẽ là cấp chỉ huy, quay lại nói to với mọi người, giọng Quảng Bình đặc sệt:

- Đồng bào nghe đây! Chúng tôi là quân giải phóng, đến đây để giải thoát đồng bào khỏi sự kềm kẹp của Mỹ Ngụy. Còn bây giờ, tất cả hãy tránh ra để chúng tôi đem súng lên gác…

Một bác lớn tuổi, có lẽ là cựu Quân Nhân, nên biết nhiều về các loại súng, bước đến nói nhỏ nhẹ:

- Ở đây rất đông đồng bào và trẻ con, nếu các ông đưa súng phòng không lên gác, thì nơi này có thể bị đánh bom, xin gác ông nghĩ lại cho…

Hắn quay lại gắt to:

- Chúng ông từ miền Bắc lặn lội vô đây để giải phóng cho bọn mi, bao nhiêu hiểm nguy, gian khổ còn chưa nề, răng bọn mi chỉ biết lo cho bản thân như rứa? Các đồng chí, cứ tiếp tục đưa súng lên, kẻ nào cản trở, bắn bỏ cho tui.

Một số bà con xúm lại xăn nỉ:

- Xin các ông đừng đưa súng lên trên ấy mà…

Bọn chúng vẫn phớt lờ, hì hục khiêng khẩu súng lên. Một cụ già bước đến níu tay tên lính mặt còn non choẹt, đã bước lên được hai bậc thang. Bỗng, hắn bất ngờ quay ngoắt người lại, co chân tống một đạp thật mạnh, bà cụ ngã lăn quay xuống nền gạch, mặt đập xuống cạnh cầu thang máu mũi, máu mồm trào ra lai láng. Hắn vẫn tỉnh bơ, miệng còn chửi to:

- Cái đồ phản động.

Nhiều tiếng xì xào phản đối vang lên:

- Làm gì mà đối xử với người già lão thô bạo như thế…

Tên chỉ huy móc khẩu súng ngắn đeo bên hông, giơ lên trời bắn chỉ thiên mấy phát, miệng la lớn:

- Mấy người muốn cản trở cách mạng hả? Giải tán ngay, nếu không ông bắn bỏ mẹ hết bi chừ!

Mọi người tản ra, ngoại trừ vài người đang dìu cụ bà ra ngoài sân để săn sóc. Nhiều người lộ vẻ tức giận, nhưng không dám lên tiếng. Tai nghe, không bằng mắt thấy. Chứng kiến từ đầu đến cuối sự kiện mà lại rất gần, gần sát một bên nữa chứ, em cảm thấy hết sức bất nhẫn. Đối với một bà lão già yếu, mà họ có thái độ thô bạo như thế được sao? Họ vẫn rêu rao là chiến đấu để giải phóng dân tộc, cho tự do, dân chủ mà hành xử với người dân không khác nào bọn thổ phỉ. Họ đưa súng lên sân thượng xong thì ở cả trên đó. Và để lại hai người lính, một gác ở cổng trước, một ở cổng sau cùng một tên ngay tại chân cầu thang, không cho ai lai vãng. Họ cũng đuổi gia đình em ra dưới mái hiên hậu liêu. Ở đây, nhìn ra cánh đồng rộng mênh mông, bát ngát, với những gốc rạ trơ trụi dưới ánh nắng xuân dìu dịu. Anh ơi!Bỗng có tiếng máy bay gầm rú, và tiếng súng nổ như bắp rang trên sân thượng. Hai chiếc máy bay phản lực bay vần vũ trên bầu trời. Nhiều bà con vội đem những tấm drap trải giường, giăng ra giữa sân chùa, dùng những tấm khăn lông màu trắng cột vào thanh củi đem ra giữa lộ phất lấy phất để, ra hiệu là có nhiều đồng bào dưới này. Sau khi đảo nhiều vòng, hình như họ cố tránh lằn đạn từ sân  thượng  rồi bay vút đi. Không biết là phi công Việt Nam hay Hoa Kỳ, nhưng cũng thầm cám ơn họ đã không đánh trả những tràng đạn phòng không từ dưới đất bắn lên.

Anh ơi! Lúc này đã khá trưa, em không thấy đói bụng, dù chẳng ăn uống gì suốt từ sáng đến giờ. Nhưng khát nước, em bảo Duy:

- Duy, em xem ở đâu có nước, xin cho chị một ly.

Bấy giờ hình như cả nhà mới nhận ra cơn khát đến khô cả cổ họng. Em Duy đi theo ba ra trước Chánh Điện, lát sau trở về với một ca nước lớn. Mẹ thì thầm:

- Uống đi cho đỡ khát, rồi coi có nấu nướng gì ăn, chứ nhịn đói từ sáng đến giờ, nếu rủi phải chạy nữa, thì làm sao đi nổi.

Anh ạ! Đã thấy có nhiều gia đình dùng những cục gạch bên hàng rào, kê lên làm bếp nấu nướng, khói lửa um tùm… Mẹ lục lọi trong túi đồ, lôi ra môt cái bánh chưng lớn. Cả nhà chia nhau nhai trệu trạo, những hạt nếp dẻo quánh giờ trở nên cứng ngắt, cứng còng, không gây một chút hương vị nào trong cái miệng đắng nghét của em. Một tên Việt Cộng dùng loa giảng kinh treo ở bốn góc chùa thông báo rằng mọi người không được đi lại lộn xộn, và nghiêm cấm ra khỏi khuôn viên chùa nếu chưa được phép của Quân Giải Phóng. Và chuẩn bị đăng ký. Chúng nói thế, nhưng cũng chẳng làm được gì cả. Vì nhân dân ở đây có đến ba bốn trăm người, mà bọn chúng có lẽ chưa đến hai chục. Rồi chúng gọi một em nhỏ, cỡ bằng tuổi Duy, ra kéo lá cờ VIệt Nam Cộng Hòa cùng lá đạo kỳ xuống, và thay bằng một lá cờ đỏ sao vàng, với lá cờ hai màu xanh đỏ của quân giải phóng. Mọi người xì xào:

- Sao nói là quân giải phóng, mà thấy toàn người miền bắc không hà?

Những tên Việt Cộng mặt mày non choẹt, môi thâm sì, lúc nào cũng cau có như đối diện với kẻ thù. Em không trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng chắc chắn rằng với loại ngôn ngữ thô lỗ như thế, với hành vi hung bạo dành cho người già cả như vậy, thì không thể có một tấm lòng Bồ Tát trong những con người ấy được.… Hình như bọn chúng đang chờ đợi một điều gì… Mọi người cũng đang âu lo chờ đợi… Nhưng chờ đợi cái gì? Chờ quân ta đến giải tỏa chăng? Hay chờ bọn chúng tự động rút đi? Không ai xác định được điều đó, nên vẫn cứ đợi chờ…

Anh ơi! Em nhớ anh vô cùng...

Lê Thị Thùy Dung

 

Category: Văn

Bài mới nhất

Who's Online

We have 64 guests and no members online

Visitor Counter